YÊU MÙA THU

Publié le par Non

  

 

 

YÊU  MÙA THU

 

   Mùa thu là bước chuyển mình của thiên nhiên làm tâm hồn con người cũng thay đổi theo. Những cảm xúc mới, những tâm hồn mới và cũng có thể là một bước khởi đầu mới cho những tâm hồn muốn vươn lên. Mùa thu là thời gian tuyệt vời để con người hoà mình vào cây cỏ và muôn loài trên trái đất, để quên đi cái khó khăn nhọc nhằn của cuộc sống và cái khắt khe cay nghiệt của thiên nhiên. Từ những vạc nắng ấm dịu dàng thay thế cái nóng bức oi ả của mùa hè đã làm cho con người dể tìm đến nhau hơn lúc nào hết.

Một buổi chiều trong khu rừng hoang có đôi tình nhân dìu nhau trên con đường mòn ngập lá vàng. Có lẻ họ mới quen nhau nên vẫn còn giử kẽ và rụt rè. Họ đang đi vào một vùng mênh mông huyền ảo mà xung quanh tràn ngập một màu vàng bất tận. Mùa thu đang vây kín họ.

Hai người đi gần bên nhau hơn, họ nhìn nhau như muốn dừng lại. Không gian vắng lặng, họ nắm tay nhau bước nhẹ trên tấm thảm lá vàng mà cảm thấy trái tim rộn rang,ầm áp lạ thường.

Họ dừng lại ngồi bên một gốc cây, người đàn ông xích lại sát bên người đàn bà. Người đàn bà trông còn trẻ với bộ đồ lụa trắng mỏng như sương làm rõ đôi cánh tay và đôi chân dài thon thả.

Người đàn ông khe khẽ hỏi:

- Tình yêu nào cũng đẹp và tuyệt vời phải không em?

Người đàn bà ngã đầu bên vai người đàn ông rồi thỏ thẻ:

- Dạ đúng. Tình yêu ở thời gian nào cũng đều đẹp và luôn luôn hấp dẫn nếu mình biết cho biết nhận và biết chăm bón giữ gìn để cho cuộc tình được trường tồn đẹp đẻ. Không bao giờ tình yêu chết đi dù cho có bị ngăn cách chia lìa. Đó là kinh nghiệm của bản thân em.

Người đàn ông thản nhiên hỏi:

- Vậy thì lúc còn trên dương thế em có nhiều người yêu?

- Dạ. Em không có được vẻ đẹp diễm kiều nhung không hiểu tại sao bất kỳ người đàn ông nào gặp em một đôi lần là thích em rồi yêu em. Chắc có lẽ trong em có cái gì đó như khối nam châm hút kim loại.

- Đúng vậy, hồi em còn là một nử sinh mười sáu, gặp em lần đầu, anh đã chết mê chết mệt nhưng vì phải theo tàu đi công tác nên buộc lòng anh phải đành đoạn xa em.

Người đàn bà thích thú cười rú lên một cách ma quái giữa không gian tràn ngập màu vàng.

Người đàn ông cảm thấy lạnh. Anh ta xích lại gần người đàn bà:

- Vậy đây là lần đầu tiên chúng ta đã tìm lại chính chúng ta. Chúng ta đã mất đi tuổi thanh xuân, mất đi quãng thời gian đẹp nhất của con người lúc mà chúng ta đang ấp ủ những giấc mơ Từ Thức nhập Thiên Thai. Phải không em?

Người đàn bà gật đầu hai mắt mơ màng nhìn người đàn ông. Hai người ngồi sát nhau hơn . Người đàn ông nắm nhẹ bàn tay người đàn bà. Rồi người đàn ông mạnh dạn choàng tay qua vai người đan bà. Hai cánh tay và cả thân mình mảnh mai của người đàn bà như cành lan trắng vươn lên ôm choàng lấy người đàn ông. Không hẹn mà đôi môi hai người tìm đến nhau một cách hồn nhiên và chính xác. Họ hôn nhau thật lâu như bất tận. Bỗng có tiếng động của bầy chim trên cành cây làm hai người buông rời nhau.

Người đàn bà nói trong hạnh phúc:

- Cám ơn anh đã cho em những cảm giác tuyệt vời nầy.

Người đàn bà mềm nhủn trong cánh tay người đàn ông. Họ ngước nhìn đàn chim đậu trên cành rồi họ lại hôn nhau lần nữa. Bên ngoài không gian, mùa thu vẫn tiếp tục, lá vàng cứ rơi mỗi lúc một nhiều và phủ kín cả hai người.

Thoáng trong giây lát, giữa cái mênh mông của núi rừng, hình ảnh đôi tình nhân lại xuất hiện. Họ đi bên nhau như hai bóng mờ màu trắng đục. Người đàn bà thỏ thẻ bên tai người đàn ông:

- Sao chúng ta yêu nhau nhiều đến thế. Em chỉ sợ sắp hết mùa thu...

Người đàn ông hôn nhẹ lên trán người yêu:

- Mùa thu là mùa của hai chúng mình. Anh thích con số 9 mà mùa thu lại nhằm vào tháng 9. Anh đi chiếc tàu mang số 9, qua Mỹ tháng 9 mà lại HO 9. Như vậy mùa thu biểu tượng cho cuộc đời của anh.

Người đàn bà reo lên như gặp dịp để thổ lộ:

- Em sinh vào tháng 9 và em lại thích màu vàng, màu của mùa thu, màu của yêu đương lãng mạn. Ngày xưa thầy bói hỏi em thích con số nào và yêu màu sắc gì. Em trả lời ngay màu vàng và con số 9. Ông thầy bói nói sau này em sẽ là người đàn bà có duyên ngầm, thông minh nhưng nghịch ngợm. Lớn lên có lắm người yêu nhưng yểu tướng. Em còn nhớ, hồi tuổi mười sáu em có gặp anh một đôi lần. Nhưng đời anh nay đây mai đó nên đợi chờ mà chẳng thấy anh đâu.

- Không phải bây giờ mà từ muôn kiếp trước, ta đã yêu nhau nhưng không bao giờ được sống bên nhau. Anh cũng đã đi tìm em khắp nơi nhưng chẳng thấy tăm hơi. Anh nghi em cũng đã chết vào mùa thu. Vậy nghi mà đúng, bạn bè và thầy dạy em năm xua ở thành phố biển Quy Nhơn đã xác quyết với anh như thế. Và rồi suốt mấy tháng nay anh đi tìm em khắp nơi để rồi biết em đang nằm nơi đây. Đêm qua anh đi tìm em trong nghĩa trang này bằng cách đọc bài thơ “Gọi người dưới mộ của Đinh Hùng:

 

Trời cuối thu rồi em ở đâu
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu
Thu ơi ! Đánh thức hồn ma dậy
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu

 

Cười lên em
Khóc lên em
Đâu trăng tình sử
Nép áo trần duyên
Gót sen tố nử
Xôn xao đêm huyền
Ta đi lạc xứ thần tiên...

 

- Cám on anh đã bỏ công đi tìm em dù xa xôi cách trở muôn trùng và hôm nay em được ngồi bên anh là một điều bất ngờ thích thú đầy huyển hoặc.

Bất chợt người đan bà khóc nức nở. Người đàn ông lấy khăn lau nước mắt cho nàng rồi khuyên:

- Em! Đêm qua chúng ta cho nhau nhu vậy đã đủ lắm rồi. Em hãy về bên ấy với thế giới mà em quen thuộc, anh còn nặng nợ với trần gian nên để anh sống nốt quãng thời gian của dương thế rồi sẽ đến với em sau. Nhưng biết đâu lúc đó em lại tái sinh để trở về dương thế?

- Em không chịu đâu. Mùa thu là mùa của những tâm hồn lãng mạn, mùa của những cặp tình nhân yêu nhau tha thiết vậy mà sắp hết mùa thu rồi, em sẽ mất anh.

Thế rồi người đan bà bỗng tan biến như một làn suong trắng đục, cùng lúc đó một con chim vàng anh từ đâu bay đến đậu trên cành phong lan trên cao. Con chim nhìn xuống người đàn ông thấy anh ta đang ngơ ngác bơ vơ đầy nuối tiếc.

Về nhà, người đàn ông như kẻ mất hồn và khô héo vì nhớ người đan bà. Chiều hôm sau anh ta lại đi tìm con đường mòn để vào khu rừng đầy lá thu vàng úa. Anh ta đọc lại bài thơ của Đinh Hùng để hú hồn người yêu sống dậy. Bỗng người đàn bà xuất hiện. Lần nầy họ không còn rụt rè như lần đầu, người đan bà hỏi:

-Tại sao anh lại tìm em?

Người đan ông đáp:

- Đáng lý anh đa trốn em vì âm duong đôi ngã làm sao mà tác hợp được. Vả lại anh còn có bổn phận với gia đinh, xã hội như mọi người đàn ông trên trần thế, nhưng vì anh yêu em nhu chưa bao giờ yêu thế và nhớ em như chưa bao giờ nhớ thế. Anh nghi có lẽ em cũng vậy, dưới đó chắc em cũng có nhiều điều cấm kỵ, vậy mà em dám đến với anh,chứng tỏ em đa hy sinh tất cả vì tình yêu.

Người đàn bà tiếp lời:

- Dưới đó không có những cảm giác như hôm trước hai đứa mình gặp nhau. Nhưng hạnh phúc là thời gian chờ đợi, là thế giới riêng của em. Như anh biết, trời cuối thu rồi, chỉ còn vài ngày nữa là hết tháng 9 và cung hết lá vàng roi. Em sẽ không còn trở lại với anh được nữa. Lúc đó anh chỉ còn nghe tiếng gió rít qua khung cửa sổ để nghe em hát những bài hát mà anh thích. Em không muốn giữ mọi thứ cho riêng mình, vì thế đây là co hội cho anh biết em đã nghĩ nhiều về anh, có đem em không ngủ được đến nỗi thân mình em giống nhu cây sậy nhưng đôi mắt vẫn còn tinh tế mọi điều. Hơn nữa em muốn lên đây chia xẻ mọi thứ với anh và xin lỗi vì em đã lỗi hẹn năm xua. Bây giờ em không còn chạy trốn tình yêu nữa vì nó là niềm hạnh phúc nhất của đời em.

- Vậy dưới đó em cũng có tình yêu?

- Cũng như trên trần gian. Như anh đa biết, ở đâu có mùa thu là nơi đó có tình yêu. Nhung mùa thu và tình yêu trong thế giới của em khác với mùa thu và tình yêu trên nầy.

Người đàn ông gợi nhớ:

- Ngày xưa lúc em mười sáu, lần đầu tiên anh gặp em là ở sân trường. Hồi đó em nhu lá xanh vừa đâm chồi với tất cả hồn nhiên tuoi mát của tuổi thanh xuân. Em đa làm anh ngây ngất. Hai năm sau gặp lại, em đa trở thành một thiếu nử với nét đẹp quyến ru lạ lùng và toát ra một sức lôi cuốn đầy ma quái. Ngày ấy anh chua kịp đến thì em đa đi lấy chồng. Qua Mỹ anh cố tìm em thì có người bảo em đã không còn nữa.

Người đàn bà thở dài:

- Em cũng đi tìm anh nhung biết anh đang ở tù và chưa xuống đây. Bây giờ gặp lại, thời gian cho chúng mình chẳng còn bao lâu, mùa thu chỉ còn vài ngày nữa là sang đông. Khu rừng nầy sẽ trơ trụi lá và em sẽ không còn gặp anh lần nữa ít nhất là một kiếp người.

- Vậy thì khi anh chết em lại đầu thai làm người và chúng ta lại mỗi người mỗi ngã hay sao? Lúc đó vào mùa thu em lại nhu anh sẽ tìm đến những khu rừng, những con đường toàn xác lá đỏ au. Màu đỏ nhu máu mà sao làm cho lòng người rộn rã và bâng khuâng đến nhu thế. Rồi từ năm nầy qua năm khác em sẽ lang thang đi tìm những mùa thu không trở lại, em sẽ rung động xác xo nhu những chiếc lá vàng run run bay theo gió, la đa trên không rồi nhẹ nhàng đáp trên thảm cỏ xanh. Em sẽ viết văn, em sẽ làm tho trên duong thế để ca ngợi tình yêu, ca ngợi mùa thu và nhớ đến anh. Nhung rồi em cung phải lấy chồng, sinh con đẻ cái nhu bổn phận của một người đan bà. Và khi buồn, trong căn phòng nhỏ nhìn ra cửa sổ có bóng chim và chùm hoa sứ trắng, hồn em sẽ xa chồng, xa rời con cháu mà lo lửng giữa chín tầng mây cùng mười tầng gió để tìm về khu rừng đầy lá vàng roi!

Người đàn bà dựa đầu vào vai người đàn ông đang ngước nhìn mây trời trên cao. Giọng người đàn bà đầy nuối tiếc:

- Hồi còn sống, có lần em ở Paris. Vào mùa thu, từ nhà ở trên đồi cao nhìn xuống dưới, em thấy rõ từng bước chân của những người đi tìm mùa thu. Họ đi rón rén, lúc dịu dàng, lúc tránh né như sợ làm những chiếc lá vàng khô vỡ tung. Rồi gió và mây mang màu sắc của chết chóc đến cho mùa thu một cách đột ngột. Khu rừng khi thì vàng tươi rực rỡ, khi thì đỏ sậm u buồn, khi thì âm u chết chóc. Những khung cảnh đó đã gây cho em nhiều cảm xúc từ quyến ru đến nghẹt thở. Rồi em bước xuống thung lung lang thang theo tiếng gọi của mùa thu như lạc vào cỏi hư vô. Lúc đó tâm hồn em ngây dại lắng nghe tiếng thu thì thầm qua rừng thông dày đặc. Dưới chân em tiếng thu lại xào xạc rõ hơn mỗi khi bước chân vô tình đạp lên những chiếc lá vàng vừa mới nằm chênh vênh trên cỏ. Em nhu chết thật giữa mùa thu! Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi phải không anh?

Người đàn ông buồn:

- Chúng ta phải chấp nhận thực tế nầy. Hãy chấm dứt hôm nay, anh sẽ không còn hú hồn em lên trần thế nữa để em được sống hạnh phúc bên những gì mà em đang có. Chúng ta có duyên nợ gì đâu mà trách cứ nhau phải không em? Đây không phải sự chia tay của những cặp tình nhân trên dương thế. Chúng mình mãi mãi là bạn của nhau hay nói đúng hơn là bạn của những người yêu mùa thu nhưng định mệnh lại trớ trêu vì con số 9 mà âm dương không hoà hợp đấy thôi. Đó là sự khám phá của anh về sự sống và cái chết của hai người chỉ gặp nhau một đôi lần cách đây gần năm mười năm mà đến nay vẫn còn tìm đến nhau.

Người đàn bà nhìn lên bầu trời với những vì sao lấp lánh:
- Chắc chắn trời cuối thu rồi, em phải về kẻo không còn kịp.
Người đàn ông tiếc nuối:
- Khoan đã em! Mùa đông mặt trời đi ngủ sớm, cuối tháng chín sắp bước sang tháng mười rồi. Em hãy ở lại với anh thêm chút nữa đi vì sẽ không còn mùa thu cho chúng ta.
- Sao tay anh nóng thế ?
- Sao tay em lạnh thế ?
Em đi rồi !!!
Mùa thu đã bay xa.

 

Tam Giang HOÀNG ĐÌNH BÁU

 

 

TÌNH CA MÙA THU 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article